Tán thưởng



Buổi sáng sát hạch "Thử Thạch Bản Lĩnh" cuối cùng cũng khép lại. Nhị trưởng lão đứng giữa khu vực thi, ánh mắt lướt qua những phiến Huyền Cương Thạch chằng chịt vết tích, rồi lại nhìn về phía các thí sinh còn trụ lại. Gương mặt ông ta hiện lên vẻ hài lòng.

"Thời gian đã hết!" Giọng nói của Nhị trưởng lão vang vọng, dứt khoát. "Những thí sinh chưa để lại dấu tích trên Huyền Cương Thạch... các ngươi đã bị loại!"

Không khí trở nên nặng nề. Hơn ba mươi thí sinh còn lại, sau bao nỗ lực vô vọng, cúi đầu ủ rũ chấp nhận kết quả. Một số người cố gắng thêm một chút nữa trong những giây cuối cùng, nhưng vô ích. Họ đành ngậm ngùi rời khỏi khu vực, mang theo sự thất vọng và nuối tiếc.

Chỉ còn lại một nhóm nhỏ thí sinh. Nhị trưởng lão gật đầu hài lòng, sau đó lớn tiếng tuyên bố: "Chúc mừng các ngươi! Vòng sát hạch thứ hai đã kết thúc, và có tổng cộng 10 thí sinh đã thành công vượt qua!"

Con số 10 khiến nhiều người bất ngờ. Từ hơn năm mươi thí sinh ban đầu, giờ chỉ còn lại một phần nhỏ. Điều đó cho thấy độ khó khủng khiếp của vòng sát hạch này, đồng thời cũng chứng tỏ những người còn trụ lại đều là những nhân tài thực sự.

Trong số 10 người đó, nổi bật nhất dĩ nhiên là Tố Tâm công chúa với vết lõm sâu hoắm, chàng thanh niên sợi xích đen Thanh Thu với vết xước dài đầy uy lực, và Triệu Tú với vết chém sắc bén từ pháp khí của hắn. Ngoài ra, còn có vài thí sinh khác, tuy không tạo ra dấu ấn quá rõ rệt nhưng cũng đủ điều kiện để vượt qua. Lâm Tử, nhờ vào mưu trí của mình, cũng là một trong số đó.

Các thí sinh vượt qua được hướng dẫn tập trung lại, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được niềm tự hào. Họ đã chứng minh được bản lĩnh của mình trong một thử thách khó khăn.

Một khoảng thời gian sau, khi công tác chuẩn bị cho vòng sát hạch thứ ba đang được tiến hành, sâu bên trong Vân Thiên Tông, tại một tòa đại điện trang nghiêm và cổ kính, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn pha lê chiếu rọi lên các cột trụ chạm khắc tinh xảo.

Trên vị trí chủ tọa cao nhất, một thân ảnh uy nghi trong áo bào tím thẫm, gương mặt tuy đã điểm sương nhưng đôi mắt lại sáng rực như tinh tú, đang tĩnh tọa. Đây chính là Chưởng môn Vân Thiên Tông, một cường giả bí ẩn và quyền năng.

Dưới người hắn, năm vị trưởng lão mặc áo bào xanh đang ngồi trên những chiếc bồ đoàn, thái độ vô cùng tôn kính đối với vị Chưởng môn. Trong số đó có Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão vừa trông coi sát hạch.

Đại trưởng lão tiến lên một bước, cung kính nâng cao một tờ ghi chép bằng ngọc màu xanh lục, bên trên có khắc tên của 10 thí sinh đã vượt qua vòng hai.

"Khải bẩm Chưởng môn," Đại trưởng lão trầm giọng, "Sát hạch 'Thử Thạch Bản Lĩnh' đã kết thúc. Có 10 thí sinh đã thành công vượt qua."

Chưởng môn khẽ mở mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua tờ ghi chép. "Ồ? Vậy sao? Để ta xem." Hắn phất tay nhẹ, tờ ngọc liền bay lơ lửng đến trước mặt hắn.

Hắn đọc lướt qua danh sách, rồi ánh mắt dừng lại ở vài cái tên.

"Tố Tâm... Nam Quốc công chúa," Chưởng môn nói, giọng điệu mang theo chút ngạc nhiên và tán thưởng. "Thiên tư quả nhiên bất phàm. Nghe nói đã đạt tới Bán Trúc Cơ rồi sao?"

Nhị trưởng lão liền đáp lời: "Bẩm Chưởng môn, chính xác là như vậy. Nàng ta đã tạo ra một vết lõm sâu đến năm centimet trên Huyền Cương Thạch chỉ bằng một chiêu, không hề dùng pháp khí. Tiềm năng của nàng ta vượt xa tưởng tượng của chúng ta ở lứa tuổi này."

Chưởng môn gật đầu, vẻ mặt hài lòng hơn. "Rất tốt. Vân Thiên Tông ta cần những nhân tài như vậy. Chẳng trách Hoàng đế Nam Quốc lại có mặt để đích thân chứng kiến."

Tiếp đó, ánh mắt Chưởng môn lại dừng ở một cái tên khác. "Còn tên này... dùng sợi xích thô sơ, không pháp khí, lại tạo ra vết xước dài một mét. Hắn là ai?"

Đại trưởng lão mỉm cười: "Hắn là một thí sinh đến từ vùng biên giới hẻo lánh, tên là Thanh Thu. Dường như hắn có một thể chất đặc biệt, sức mạnh kinh người. Hắn là một viên ngọc thô chưa được mài giũa, nhưng tiềm năng là vô hạn."

Chưởng môn trầm ngâm một lát. "Thanh Thu... nghe tên đã thấy có duyên với tu đạo. Cả Tố Tâm và hắn, đều là những hạt giống tốt. Cần phải chú ý bồi dưỡng."

Một trưởng lão khác e dè hỏi: "Thưa Chưởng môn, vậy còn những thí sinh khác... như Triệu Tú, hắn dùng pháp khí để vượt qua. Chúng ta có nên xét duyệt kỹ hơn không?"

Chưởng môn khẽ hừ một tiếng. "Bản lĩnh cá nhân mới là gốc rễ của tu đạo. Pháp khí chỉ là vật ngoại thân, có thể trợ lực nhưng không thể thay thế được thực lực. Triệu Tú kia tuy có chỗ dựa, nhưng thiếu đi sự tự thân cầu tiến. Tuy nhiên, hắn vẫn đạt yêu cầu, cứ để hắn tiếp tục. Chỉ là, tương lai của hắn có lẽ sẽ không thể sánh bằng hai người kia."

Ánh mắt Chưởng môn lại lướt qua tên của Lâm Tử, nhưng hắn không dừng lại quá lâu. Đối với hắn, một vết nứt nhỏ bằng mưu trí không quá nổi bật so với hai thiên tài kia, và cũng không bị nghi ngờ gian lận.

"Vậy thì, chuẩn bị cho vòng sát hạch thứ ba đi," Chưởng môn ra lệnh, giọng nói đầy quyền uy. "Vòng này sẽ là thử thách cuối cùng, cũng là vòng quan trọng nhất. Ta muốn đích thân quan sát."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout